Khi hỏi tình yêu là gì? chắc mọi người đều có một câu trả lời riêng cho bản thân mình như là: yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau, nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau, bên cạnh nhau mãi mãi….và đại loại những thứ na ná như thế.
Một người luôn nghĩ về một người khác, nhớ họ thật nhiều, quan tâm họ, đau khổ khi họ thờ ơ. Người ta gọi là yêu? Chắc chứ! Tình yêu là thế sao? Nếu tình yêu là như thế, theo tôi cũng thật tầm thường.
Hay tình yêu là hi sinh cho nhau, chết vì nhau. Tình yêu đó chắc chỉ có thời chiến quốc, hay xa xưa gì đó, còn thời này chắc cũng không kiếm nổi một tình yêu như thế đâu.
Hôm qua, tôi có coi phần hai của bộ phim nổi tiếng Họa Bì. Nội dung thì rất dài, nhưng tôi nhớ chỉ vẻn vẹn 1 câu của nhân vật chính: Ta yêu nàng, nhưng ta đã lấy Bối dung!!!
Nghe xong câu này tôi phá lên cười như xem một bộ phim hài, bảo rằng: đó gọi là tình yêu à? Tội nghiệp cô gái. Một tình yêu vô trách nhiệm, một tỉnh yêu chỉ làm người khác đau khổ, một tình yêu mà không thể làm người yêu mình hạnh phúc nổi thì đó không phải là tình yêu, nó là một sự bố thí. Ban cho người ta một chút cảm tình rồi vội vàng gọi đó là tình yêu. Tình yêu phải đi liền với trách nhiệm, trách nhiệm với tình yêu của mình. Nhưng nhiều người, chỉ động lòng trong chút xíu, và chỉ mang cho người ta một chút hạnh phúc, rồi những năm tháng sau đó chỉ là dằn vặt, rồi tự xưng đó là tình yêu, nhân danh tình yêu.
Khi bạn nói yêu một ngưởi, thì bạn phải có trách nhiệm với tình yêu đó. Bạn có thể bảo vệ đựơc nó, đừng làm người bạn yêu tổn thương, dù cách này hay cách khác, đó mới là tình yêu, mới có quyền được nói tiếng yêu. Còn không? thì đừng bao giờ dễ dãi thốt ra 2 từ đó. Và khi thốt ra từ đó, người nhận sẽ đặt cả niềm tin vào bạn, và nếu bạn không thể làm gì để họ có thể hạnh phúc, chỉ cho họ những năm tháng mệt mỏi, thì đừng nói có lẽ tốt hơn.Vì 2 từ đó như một sợ dây xích vô hình, trói buộc người nhận chìm mãi trong những đau khổ khi bạn vô trách nhiệm với nó.
Xem nhiều bộ phim Hàn Quốc, cũng thấy vài cảnh tương tự. Một chàng trai, yêu một cô gái, sau một thời gian yêu nhau, chàng trai bước đi và nói với cô gái rằng không thể bên cạnh cô đựơc, vì gia đình, vì nhiều tình thế ép buộc, vì cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô gái, sẽ có một người tốt hơn anh ta mang lại hạnh phúc cho cô gái. Và anh ta đi, không quên tái bút: vẫn mãi yêu em. Thế đấy, chính vì lời nói đó làm cho cô gái mãi đau đớn trong suốt một thời gian dài. Yêu mà để người yêu mình ở lại, yêu mà để họ khóc, thì đó chẳng thể là tình yêu.
Nếu yêu một người, dù bận thế nào, bạn cũng dành thời gian cho họ, goi điện thoại, nhắn tin, hay một câu chúc họ ngủ ngon để họ cảm thấy bạn quan tâm họ đến nhường nào. Chỉ cần một chút thôi, nhưng đối với người nhận, đó là cả niềm hạnh phúc. Đừng viện ra muôn ngàn lí do để họ cảm thấy bạn vô tình như: bạn bận, bạn mệt, bạn phải thế này, bạn phải thế kia. Khi nào bạn bận đến nổi không có thời gian ngủ, không có thời gian để ăn cơm, thì đó mới đích thực là bận, còn không, thì tất cả chỉ là nguỵ biện.
Tôi có một anh bạn, thực sự thì tôi hơi ganh tỵ với bạn gái anh ta. Làm bạn với nhau đã lâu, nhưng thật sự tôi hâm mộ người bạn này. Khi yêu một người, anh ta rất ý thức với tình yêu của mình. Khi đã yêu, dù bận thế nào, mệt thế nào, thì trong ngày, anh ta luôn dành thời gian lúc ngơi ra, trứơc khi ngủ, lúc đang ăn cơm, nhắn tin gọi điện thoại hỏi han người yêu. Không bao giờ để cô gái cảm giác cô đơn. Tôi nghĩ, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng đó là một tình yêu đích thực.
Còn bạn, tình yêu của bạn là gì?
Nhận xét
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhận xét của mình
Những nhận xét của bạn sẽ giúp tôi viết thêm nhiều bài hay